GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ THỦ BẢN LEGIO MARIÆ (02-10-2025)
64. Hỏi.Trong buổi hội họp Legio Mariæ, khi đọc kinh Mân Côi như thường lệ, người Trưởng chỉ xướng phần đầu của ngắm Mân Côi mà không xin ơn (theo thông lệ). Lúc đó, có hội viên đã phản đối rất gắt gao và cho là đọc kinh ngắm kiểu nửa vời! Như vây, phải giải thích cách nào để thuyết phục hội viên này cũng như nhiều hội viên khác nữa?
Thưa. Trong buổi họp Legio Mariæ, phần kinh nguyện “Tessera" tất cả đều phải nguyện cầu theo ý chỉ của Đức Ma-ri-a: “Không cho phép thêm vào kinh Legio Mariæ những ý chỉ đặc biệt, vì các kinh này phải dâng kính Đức Mẹ Nữ Vương Legio Mariæ không theo ý nào khác" (TB 19,231a). Tất cả kinh nguyện của hội viên đều phải dâng kính Đức Mẹ. Điều này thể hiện rất rõ ở kinh Mân Côi. Thông thường, mỗi mầu nhiệm đều có hai phần: Nguyện ngắm và Xin ơn. Có nhiều lý do để chúng ta chỉ xướng lên 20 mầu nhiệm, còn phần xin ơn thì không vì: 1/ Tông huấn tôn sùng Đức Mải đã nêu bật 3 yếu tố đặc trưng của chuỗi mân côi là suy niệm, ca tụng và cầu xin. Phần suy niệm gồm 20 mầu nhiệm cuộc đời Chúa cứu thế và của Đức mẹ. phần ca tụng và cầu xin đã có đầy đủ trong kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh. 2/ trong các cuộc họp, tĩnh tâm, cầu nguyện, hội viên Legio không xin ơn riêng nào cho mình, mà theo ý của Đức mẹ "mẹ lo cho mình vẫn hơn."
Toàn bộ phần xin "Ơn tích chứa trong các mầu nhiệm" đều là những nhân đức đối thần hết sức cần thiết cho đời sống đạo của tín hữu. Ấy vậy mà hội viên Legio Mariæ trong các buổi hội họp đều không xin. Điều này đã gây cho nhiều người ngoài Legio Mariæ thắc mắc, có người còn mỉa mai chúng ta là nửa vời, là dở hơi, là kiêu ngạo...
Với thắc mắc này, chúng ta có thể trả lời đó là vì Legio Mariæ quy định như vậy thì phải theo. Tuy câu trả lời này đúng nhưng chưa thuyết phục. Để hiểu rõ lý do tại sao là không xin, ta cần phải viện dẫn Thủ Bản rằng tất cả kinh nguyện cần phải dâng kính Đức Mẹ, bởi vì Ngài là chủ tướng của Legio Mariæ. Toàn thể hội viên Legio Mariæ vừa là con cái Thiên Chúa vừa là chiến sĩ của Đức Mẹ. Là chiến sĩ thì phải chiến đấu kết hợp chặt chẽ với chủ tướng của mình. Sự kết hợp ấy không có gì bằng dâng toàn bộ lời kinh, lời cầu nguyện cũng như mọi công tác cho Mẹ để Mẹ tùy nghi sử dụng cho công cuộc phân phát ân sủng cứu vớt các linh hồn.
Không những chỉ trong ngày lễ hội Acies, mà có thể nói là trong mỗi ngày, người hội viên Legio Mariæ hằng luôn sốt sắng lập lại câu: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ". Khi dâng lễ, rước lễ, chầu Mình Thánh Chúa, lần hạt, ngắm Đàng Thánh Giá, hay làm các việc đạo đức khác.., tâm hồn người Legio Mariæ phải hòa mình với Đức Ma-ri-a, và suy ngắm Mầu Nhiệm Cứu Chuộc, Mầu Nhiệm Đức Mẹ đã sống cùng Chúa Cứu Thế với trọn niềm tin yêu và giữ một vai trò trọng yếu" (TB 6,35).
“Nhớ Mẹ luôn trong kinh nguyện và mọi sinh hoạt thiêng liêng, sẽ biết quên mình, không kể đến khả năng của mình, chỉ biết lệ thuộc Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ nâng đỡ, phù trì cho ta ở mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Việc dâng hiến cho Đức Mẹ ta sẽ chẳng phải thiệt thòi gì mà còn "được thông phần Đức Tin, Đức Khiêm Nhường với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, từ đó ta mau chóng được đổi mới trong Chúa Ki-tô (TB 6, 36).
Nhờ được thông phần Đức Khiêm Nhường của Mẹ, ta quên mình để cùng Mẹ nhìn thấy cùng phụng sự Chúa Giê-su trong người mà ta đến giúp đỡ, kể cả trong người cùng ta đi công tác. Biết quên mình lo cho phần rỗi của tha nhân thật khó, nhưng có như thế mới có sự sống đời đời: "Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy" (Mt 16,25). Sự quên mình ở đây cần thể hiện bằng cách kết hợp với Đức Ma-ri-a và chỉ khi có sự kết hợp ấy thì Chúa sẽ làm cho ta những sự trọng đại: “Chúa chỉ ban những thiên tài, đức hạnh và ơn sủng cho ai, lúc nào, bao nhiêu, cách nào đều tùy Mẹ và nhờ Mẹ" (TB 15,167).
(Nguồn: Senatus Việt Nam)

Nhận xét